Cả trường chung tay nuôi trò nghèo

Cả trường chung tay nuôi trò nghèo - Ảnh 1.

Hai mẹ con Huyền Linh. Từ khi có con gái, bệnh tâm thần của bà Liền thuyên giảm, không còn bỏ nhà đi lang thang ngoài đường – Ảnh: L.TRUNG

Linh chuẩn bị bước vào cấp II. Các thầy cô trong trường đều đồng lòng tiếp tục lo cho em học tiếp…

Thầy Hoàng Văn Cư (hiệu trưởng Trường tiểu học Thái Phiên)

Nhưng không. Năm năm nay, đều đặn mỗi tháng các thầy cô ở trường trích một ít tiền lương tiếp sức cho cô trò nhỏ ăn học.

“Cây xương rồng” trên cát

Buổi chiều cuối tuần, thầy hiệu trưởng Hoàng Văn Cư cùng thầy tổng phụ trách Đội, chủ tịch công đoàn trường chạy xe máy trên con đường ven biển đến nhà Linh. Ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ trên triền cát trắng miền biển. Trong nhà có bốn người thì mẹ Linh, bà Phùng Thị Liền (42 tuổi), nói cười trong vô thức bởi căn bệnh tâm thần. Ông ngoại em đã gần 70 tuổi bị cụt một chân.

Sau khi thăm hỏi, động viên gia đình cố gắng cho Linh ăn học đến nơi đến chốn, các thầy trao cho em phần quà gồm sữa, nhu yếu phẩm và một phong thư có tiền. 

“Số tiền này do giáo viên, nhân viên của nhà trường hằng tháng đóng góp phụ thêm gia đình lo cho con bé ăn học” – thầy Cư mở lời.

Lúc nào cũng vậy, khi các thầy tới nhà thăm thì bà ngoại em là Nguyễn Thị Dự (67 tuổi) lại trào nước mắt bởi cảm động tấm lòng các thầy cô dành cho cháu của mình. Bà kể mẹ của Linh, con gái của bà, bị căn bệnh tâm thần từ nhỏ. Hai vợ chồng đưa con đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. “Hồi trước nó cứ bỏ nhà đi lang thang khắp nơi, nói cười trong vô thức, vợ chồng tui khổ với nó lắm” – bà Dự nghẹn ngào.

Cách đây hơn 11 năm, vợ chồng bà nhận được tin dữ: con gái tâm thần của mình không chồng mà có thai. Cay đắng, nghiệt ngã, gia đình đứng trước một lựa chọn quá khó khăn: cho con đẻ hay không? “Suy nghĩ đắn đo nhiều, rồi chúng tôi quyết định để nó sinh con. Kệ, biết đâu có con sau này bệnh nó thuyên giảm, nó có chỗ dựa” – bà Dự kể.

Rồi Linh sinh ra. Cô bé mạnh mẽ như cây xương rồng trên triền cát trắng miền biển. “Lúc nhỏ tụi bạn hay chọc em, kêu mẹ mi bị khùng nên mi cũng bị khùng. Những lúc đó em buồn lắm” – Linh nhớ lại. Nuôi con gái bị tâm thần đã cực, lại thêm đứa cháu gái thì khó khăn gấp bội. Nhưng vợ chồng bà Dự mặc kệ, chỉ mong con bé được khỏe mạnh.

Mỗi thầy cô góp một ít

Cách đây năm năm, Linh vào học lớp 1 Trường tiểu học Thái Phiên cũng là lúc trường họp bàn kế hoạch tổ chức phong trào “Em nuôi khăn quàng đỏ” do Hội đồng Đội huyện Thăng Bình phát động. 

Tại cuộc họp xét chọn một học sinh lớp 1 để đỡ đầu, nuôi em ăn học đến khi học hết lớp 5, một câu hỏi đặt ra: “Chọn em nào?” vì ở miền biển này em nào cũng khó khăn hết thì thầy cô trong trường đồng loạt xướng tên Linh, thầy Trương Duy Sơn – tổng phụ trách Đội – nhớ lại.

Theo thầy Sơn, cứ đều đặn mỗi tháng, sau khi nhận lương, các thầy cô giáo cùng nhân viên nhà trường lại góp 10.000 đồng. Cả trường có khoảng 34 người thì mỗi tháng góp được hơn 300.000 đồng, số tiền này trích ra một ít mua sữa, nhu yếu phẩm, tiền còn lại trao cho ông bà ngoại lo cho Linh. Có khi một tháng hoặc hai tháng đại diện nhà trường sẽ đến nhà trao một lần. 

“Gần năm năm nay thầy cô trong trường ai cũng vui vẻ, tới tháng tự nguyện đóng góp, không ai than vãn gì hết vì họ quá hiểu hoàn cảnh con bé” – thầy Sơn tâm sự.

Thầy Hoàng Đăng Long – chủ tịch công đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp 5C – tâm sự thấy hoàn cảnh của Linh, thầy cô trong trường ai cũng thương. Ngoài hỗ trợ tiền hằng tháng, trường thường xuyên kêu gọi các cơ quan tổ chức hỗ trợ em ăn học. Những ngày lễ tết, hễ nơi nào hỗ trợ tiền, quà, học bổng thì nhà trường đều ưu tiên Linh trước.

“Linh ngoan, chăm chỉ học tập, dù không học giỏi nhưng em có vượt trội trong học tập, học hành tiến bộ dần. Điều đặc biệt các thầy cô trong trường luôn nhắc nhở học sinh không được trêu chọc Linh là có mẹ bị tâm thần để không làm con bé mặc cảm. Nhà trường nhất quyết không để học sinh mình ở lại phía sau” – thầy Long bộc bạch.

“Con Linh đến trường, ăn học được như vậy là nhờ thầy cô trong trường hết, gia đình tôi biết ơn lắm. Số tiền ấy gia đình mua áo quần, đồ dùng học tập và phụ thêm để lo cho hai mẹ con nó” – bà Dự nghẹn ngào. 

Bà kể sợ thấy mẹ như vậy, con bé sẽ mặc cảm, không học nổi nhưng khi bà thấy cháu mình ngoan ngoãn, lại học hành tiến bộ dần dần thì mừng rơi nước mắt.

Mẹ không chăm sóc được cho mình, từ nhỏ Linh đã ý thức phải tự lo cho mình, mọi công việc như giặt giũ quần áo, nấu ăn, Linh tự làm hết.

Điều thật lạ…

linh ơi, đừng bỏ học (6) (1) 1(read-only)

Đại diện nhà trường đến nhà trao quà, tiền cho Linh – Ảnh: LÊ TRUNG

Thầy Hoàng Văn Cư nói rằng có một điều thật lạ, các thầy cô trong trường không ai dư dả gì, nhưng cứ đến tháng chẳng ai bảo ai, họ đều tự nguyện góp tiền cho con bé cả 5 năm nay. Đó là tình thương học trò vô bờ bến, nhà trường luôn trân trọng điều đó. “Nếu không có sự hỗ trợ, thương yêu của thầy cô, tôi sợ con bé sẽ dễ bỏ học. Chúng tôi luôn động viên em rằng: Linh ơi, đừng bỏ học nhé em dù cuộc sống có khó khăn đến dường nào!” – thầy Cư nói.

Quấn quýt bên con

Mọi sinh hoạt hằng ngày của mẹ Linh đều một tay bà Dự và Linh làm. Điều làm bà vui nhất là sau khi sinh con gái, bệnh tình người mẹ đã thuyên giảm, không còn bỏ nhà lang thang mà suốt ngày quấn quýt bên con gái. “Dù còn nhỏ mà cứ nói nghỉ hè nó xin ra Đà Nẵng phụ quán cà phê kiếm tiền ăn học, cảm động lắm nhưng tui nhất quyết không cho. Tui nói ông bà ngoại dù nghèo nhưng sẽ lo cho con ăn học tới nơi tới chốn” – bà Dự nói.

25 năm dạy chữ, nuôi cơm trò nghèo25 năm dạy chữ, nuôi cơm trò nghèo

TTO – Ở tuổi 90, bằng khả năng và tấm lòng của mình, họ vẫn tiếp tục cống hiến, phục vụ cộng đồng một cách bền bỉ, lấy niềm vui của mọi người làm động lực và nhận được sự kính trọng của mọi người.

Nguồn: https://tuoitre.vn/ca-truong-chung-tay-nuoi-tro-ngheo-20200726092614169.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *