bài vợ chồng a phủ

Tô Hoài

Vợ ông chồng A phủ

Bạn đang xem: bài vợ chồng a phủ

Ai không ở gần về, đem việc vô nhà thống lý (1) Pá Tra thông thường nhìn thấy đem một cô gái ngồi cù sợi sợi mặt mũi tầng đá trước cửa, cạnh tầu ngựa.

Lúc nào thì cũng vậy, dù quay sợi, thái cỏ ngựa, mạng vải vóc, chẻ củi hay đi cõng nước bên dưới khe suối lên, cô ấy cũng cúi mặt mũi, mặt mũi buồn rời rợi. Người tao nói: nhà Pá Tra thực hiện thống lý, ăn của dân nhiều , đồn Tây lại mang lại muối hạt về phân phối, giầu lắm, nhà có nhiều nương, nhiều bạc, nhiều nằm trong phiện nhất xã. Thế thì đàn bà nó còn bao giờ phải coi dòng sản phẩm khổ sở tuy nhiên biết khổ sở, tuy nhiên buồn. Nhưng rồi căn vặn đi ra mới mẻ rõ ràng cô ấy ko cần con cái gái thống lý: cô ấy là phu nhân A Sử, nam nhi thống lý.

Mỵ về thực hiện dâu ngôi nhà Pá Tra tiếp tục bao nhiêu năm. Từ năm này, ko lưu giữ, cũng không ai lưu giữ. Những người bần hàn ở Hồng Ngài thì vẫn tồn tại kể lại mẩu truyện Mỵ về làm người ngôi nhà quan tiền thống lý.

(1) Tổ chức thống trị của đế quốc Pháp trước bịa chức thống lý cho bọn chức việc người Mông, tương tự chánh thổng, lý trưởng ở xuôi, phìa ở xã Thái.

Ngày xưa phụ vương Mỵ lấy mẹ Mỵ ko đầy đủ chi phí cưới, cần cho tới vay mượn nhà thống lý, phụ vương của thống lý Pá Tra lúc này. Mỗi năm lấy nộp lãi mang lại ngôi nhà công ty nợ một nương ngô. Ðến tận Khi nhị phu nhân ông chồng về già mà cũng ko đoạn nợ. Người phu nhân bị tiêu diệt, cũng chưa trả không còn nợ.

Cho cho tới năm ấy Mỵ đã lớn, Mỵ là đàn bà đầu lòng. Thống lý đến bảo phụ vương Mỵ: - Cho tao đứa đàn bà này về làm dâu thì tao xoá không còn nợ tho.
Ông lão suy nghĩ năm nào thì cũng cần trả một nương ngô cho những người tao, tiếc ngô, tuy nhiên cũng lại thương con cái vượt lên trước. Ông không biết trình bày thế nào thì Mỵ bảo phụ vương rằng:
- Con tiếp tục biết cuốc nương thực hiện ngô, con cái làm nương ngô trả nợ thay cho mang lại phụ vương. Cha chớ bán con mang lại ngôi nhà nhiều.

Tết năm ấy, đầu năm vui chơi, trai gái tiến công pao, tiến công cù rồi đêm đêm rủ nhau đi dạo. Những ngôi nhà đem đàn bà, bố u ko thể ngủ được vì như thế giờ chó sủa. Suốt tối, nam nhi cho tới ngôi nhà người mình yêu, đứng thổi sáo xung xung quanh vách.
Trai đứng nhắn cả chân vách đầu chống Mỵ.
Một tối, khuya Mỵ nghe giờ gõ vách. Tiếng gõ vách hứa của tình nhân. Mỵ hồi vỏ hộp lặng lẽ quờ tay lên, bắt gặp nhị ngón tay lách vô khe gỗ. Một ngón treo nhẫn. Người yêu thương Mỵ đeo nhẫn ngón tay ấy. Mỵ nhấc tấm vách mộc. Một bàn tay bắt Mỵ bước đi ra.
Mỵ một vừa hai phải bước đi ra, ngay tắp lự đem bao nhiêu người choàng cho tới, nhét áo vô mồm Mỵ rồi bịt mắt cõng Mỵ lên đường.

Sáng ngày sau, Mỵ mới biết bản thân đang được ngồi vô ngôi nhà thống lý. Họ nhót Mỵ vô chống.
Ngoài vách cơ, giờ nhạc sinh chi phí cúng ma rập rờn nhảy múa.
A Sử cho tới ngôi nhà phụ vương Mỵ.
A Sử nói:
- Tôi tiếp tục lấy đàn bà phụ vương về cúng trình ma nhà tôi. Bây giờ tôi cho tới mang lại phụ vương biết. Tiền bạc nhằm cưới, phụ vương tôi bảo đã lấy cả cho bố rồi (1)
Rồi A Sử về. Ông lão lưu giữ lời nói của thống lý dạo bước trước; mang lại đàn bà về ngôi nhà thống lý thì trừ được nợ. Thế là phụ thân u ăn bạc nhà giàu kiếp trước, lúc này người tao bắt con trừ nự. Không thực hiện thế này không giống được rồi.
Có cho tới bao nhiêu mon, tối này Mỵ cũng khóc.

Một hôm, Mỵ trốn về nhà, nhị tròng đôi mắt còn đỏ loét hoe. Trông thấy bố, Mỵ quì, úp mặt mũi xuống khu đất, nức nở. Bố Mỵ cũng khóc, đoán biết lòng con cái gái:
- Mày về xin chào lậy tao nhằm ngươi lên đường bị tiêu diệt đấy à? Mày bị tiêu diệt tuy nhiên nợ tao vẫn tồn tại quan tiền lại bắt trả nợ. Mày bị tiêu diệt rồi, ko lấy ai làm nương ngô, trả được nợ, tao thì tức yếu quá rồi. Không được, con cái ơi!

(1) người Mông đem tục cướp phu nhân trai gái yêu thương nhau, ưng ý nhau (có khi chỉ anh nam nhi mong muốn lấy người con cái gái giữa tối nằm trong một trong những các bạn trai không giống, đến nhà hiếm). Người nam nhi thân ái tối nằm trong một số các bạn trai không giống, cho tới ngôi nhà tình nhân, bí mật "cướp" lên đường. Hôm sau, người trai trở lại cung cấp thông tin mang lại phụ vương người gái ấy là tôi đã cướp được đàn bà ông thực hiện phu nhân. Thế là phong tục bắt phụ vương cần nhận tiếng. Cưới lối "cướp" như vậy, người tai mất mặt rất ít chi phí.
Thường ngày xuân ăn Tết, nam nhi hoặc đi "cướp" phu nhân. Ðó là phong tục phấn chấn, thanh niên đặc biệt quí. Bây giờ vẫn thông thường xảy ra.

Mỵ chỉ bưng mặt mũi khóc. Mỵ ném cầm lá ngón(1) xuống khu đất. Nắm lá ngón Mỵ đã từng đi mò mẫm nhị vô rừng. Mỵ vẫn giấu vô áo. Thế là Mỵ ko đành lòng chết. Mỵ bị tiêu diệt thì phụ vương Mỵ còn khổ sở rộng lớn bao nhiêu thứ tự lúc này.
Mỵ lại quay về ngôi nhà thống lý.

Lần thứ tự, bao nhiêu năm vừa qua, mấy năm tiếp theo, phụ vương Mỵ bị tiêu diệt. Nhưng Mỵ cũng không còn suy nghĩ cho tới Mỵ hoàn toàn có thể ăn lá ngón tự động tử. ở lâu vô dòng sản phẩm khổ sở, Mỵ cũng quen thuộc khổ sở rồi. Bây giờ Mỵ tưởng tôi cũng là con cái trâu, mình cũng chính là con cái ngựa. Con ngựa chỉ biết ăn cỏ, biết đi làm việc tuy nhiên thôi.
Mỵ cúi mặt mũi, ko suy nghĩ ngợi nữa, khi nào cũng lưu giữ lại những việc như là nhau, từng năm một mùa, từng tháng lại thực hiện đi làm việc lại: tết xong lên núi hái dung dịch phiện; thân ái năm thì giặt đay; cho tới mùa lên đường nương bẻ bắp. Và dù đi hái củi, bung ngô, khi nào thì cũng gài một bó đay vô cơ hội tay nhằm tước đoạt sợi. Bao giờ cũng thế, trong cả năm, trong cả đời thế. Con ngựa, con trâu thực hiện có những lúc, tối còn được đứng gãi chân, nhai cỏ, thanh nữ đàn bà ngôi nhà này vùi vô việc suốt cả đêm một ngày dài.

Mỗi ngày Mỵ càng không nói, lùi lũi như con cái rùa nuôi vô xó cửa ngõ. ở
buồng Mỵ ở kín mít, mang 1 cái cửa ngõ sổ một lỗ vuông ấy tuy nhiên coi đi ra. Ðến bao giờ chết thì thôi.
Trên đầu núi, những nương ngô, nương lúa gặt đoạn, ngô lúa tiếp tục xếp yên ổn những kho.
Trẻ em lên đường hái quả bầu đỏ, nghịch ngợm, nhen những những lều xung quanh nương để
sưởi lửa. ở Hồng Ngài, người tao trở nên lệ, cứ ăn đầu năm thì lượm lặt một vừa hai phải đoạn, ko kể ngày mon. n đầu năm thì lượm lặt một vừa hai phải đoạn, không kể tháng ngày. n đầu năm thế mang lại kịp mưa xuân xuống, lên đường vỡ nương mới mẻ.

(1) một loại dung dịch độc

Hồng Ngài năm ấy ăn tết giữa khi dông thổi vô cỏ gianh vàng ửng, rét
càng dữ.
Nhưng trong những xã Mông Ðỏ, những chiếc váy hoa và được bầy đi ra mỏm đá, xoè như con bướm sặc sỡ. Hoa dung dịch phiện nở trắng lại nở red color hau, đỏ loét thậm, rồi nở mầu tìm man non. Ðám trẻ con đợi đầu năm, đùa cù, cười ầm bên trên Sảnh đùa trước ngôi nhà.
Ngoài đầu núi, tiếp tục nổi tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi dạo. Mỵ nghe giờ sáo vọng lại, thiết buông tha bổi hổi.

"Mày đem nam nhi con cái gái
Mày lên đường nương
Ta không tồn tại nam nhi con cái gái
Ta đi kiếm người yêu"

Tiếng chó sủa xa xăm xa xăm. Những tối tình ngày xuân tiếp tục cho tới.
ở từng đầu xã đều sở hữu một mỏm khu đất phẳng làm Sảnh đùa công cộng ngày đầu năm. Trai gái, trẻ con con ra Sảnh ấy tụ tập dượt tiến công pao, dánh cù, thổi sáo, thổi kèn và nhảy.

Xem thêm: hình nền cảnh đẹp

Cả ngôi nhà thống lý ăn xong bữa cơm trắng đầu năm cúng ma mãnh. Xung xung quanh chiêng đánh ầm ỹ, người ốp đồng vẫn nhảy tăng lên giảm xuống, rung lập cập. Vừa không còn bữa cơm trắng tiếp ngay lập tức cuộc rượu mặt mũi phòng bếp lửa.

Ngày đầu năm, Mỵ cũng uống rượu. Mỵ lén lấy hũ rượu, húp ực từng bát. Rồi say, Mỵ lịm mặt mũi đấy coi người nhảy đồng, người hát. Nhưng lòng Mỵ đang sống về ngày trước, tai văng vọng giờ sáo gọi các bạn đầu xã. Ngày trước Mỵ thổi sáo giỏi. Mùa xuân cho tới, Mỵ húp rượu mặt mũi bếp và thổi sáo. Mỵ uốn nắn cái lá bên trên môi, thổi lá cũng hoặc như là thổi sáo. Có biết bao nhiêu người say đắm, cứ ngày tối thổi sáo bám theo Mỵ hết núi này thanh lịch núi không giống.

Rượu tan khi này. Người về, người đi dạo tiếp tục vắng ngắt cả, Mỵ không biết. Mỵ vẫn ngồi trơ 1 mình thân ái ngôi nhà. Mãi sau Mỵ mới mẻ đứng lên. Nhưng Mỵ không bước đi ra đàng. Mỵ kể từ từ vô chống.
Chẳng năm này A Sử mang lại Mỵ đi dạo không còn.
Bấy giờ Mỵ ngồi xuống chóng, coi đi ra cửa sổ lỗ vuông nhòa mờ trăng white. Từ ni Mỵ thấy bầy phới quay về, trong tâm đột nhiên vui giống như những tối Tết ngày trước. Mỵ trẻ con, Mỵ vẫn tồn tại trẻ con. Mỵ mong muốn đi dạo. Bao nhiêu người đem ông chồng cũng đi dạo Tết. Huống chi A Sử với Mỵ không tồn tại lòng cùng nhau tuy nhiên vẫn phải ở cùng nhau. Nếu đem cầm lá ngón vô tay lúc này, Mỵ tiếp tục ăn mang lại bị tiêu diệt ngay lập tức, chứ không buồn lưu giữ lại nữa. Nhớ lại, chì thấy nước mặt ứa đi ra. Mà giờ sáo gọi các bạn vẫn lửng lơ bay ngoài đàng.

" Anh ném pao
Em ko bắt
Em ko yêu
Quả pao rơi rồi..."

A Sử một vừa hai phải ở đâu về, lại sửa biên soạn đi dạo. A Sử thay cho áo mới mẻ, khoác thêm vòng bạc vô cổ rồi bịt dòng sản phẩm khăn trằng lên đầu. Có Khi nó lên đường bao nhiêu ngày bao nhiêu tối. Nó còn đương rình bắt nhiều người con cái gái nữa về thực hiện phu nhân. Cũng chẳng lúc nào Mỵ trình bày.
Bây giờ Mỵ cũng ko trình bày. Mỵ cho tới ngóc ngách nhà cửa, lấy ông mỡ, sắn một miếng, cho thêm voà đĩa đèn mang lại sáng sủa.
Trong đầu Mỵ đang được rập rờn giờ sáo. Mỵ muốn đi dạo. Mỵ cũng chuẩn bị đi dạo. Mỵ quấn lại tóc. Mỵ với tay lấy dòng sản phẩm váy hoa vắt phía trong vách. A Sử chuẩn bị bước đi ra, chợt quay trở về, lấy thực hiện kỳ lạ. A Sử coi xung quanh thấy Mỵ rút thêm cái áo.
A Sử hỏi:
- Mày mong muốn đi dạo à?
Mỵ ko trình bày. A Sử cũng ko căn vặn thêm thắt. A Sử bước lại, cầm Mỵ, lấy thắt sống lưng trói tay Mỵ. Nó xách cả một thúng sợi đay đi ra trới đứng Mỵ vô cột ngôi nhà. Tóc Mỹ xoã xuống. A Sử quấn luôn luôn tóc lên cột. Mỵ ko cúi, không nghiêng được đầu nữa. Trói đoạn. A Sử thắt dòng sản phẩm thắt sống lưng xanh rờn ra phía bên ngoài áo rồi phẩy tay tắt đèn, ra đi khép cửa ngõ chống lại.

Trong bóng tối, Mỵ đứng im như ko biết bản thân hiện giờ đang bị trói. Hơi rượu còn nồng dịu. Mỵ vẫn nghe thấy tiếng sáo trả Mỵ bám theo những trò chơi. "Em không yêu thương, ngược pao rơi rồi. Em yêu thương người nào, em bắt pao nào!" Mỵ vùng bước tiến. Nhưng chân nhức ko cựa được. Mỵ không nghe giờ sáo nữa. Chỉ còn nghe giờ chân ngựa giẫm vô vách. Ngựa vẫn đứng yên ổn, gãi chân, nhai cỏ. Mỵ thổn thức suy nghĩ bản thân không bằng con cái ngựa.

Chó sủa xa xăm xa xăm. Chừng đã khuya. Lúc này, khi trai sắp đến gò vách làm hiệu, rủ tình nhân tháo dỡ vách đi ra rừng chơi. Mỵ nín khóc, Mỵ lại bổi hổi.
Cả tối Mỵ cần trói đứng như vậy. Lúc thì khắp người bị chạc trói thít lại, đau đớn. Lúc lại tràn trề khẩn thiết lưu giữ. Hơi rượu toả. Tiếng sáo. Tiếng chó sửa xa xăm xa xăm. Mỵ lúc mê, khi tình. Tính đến Khi trời tang tảng rồi không biết sáng sủa kể từ lúc nào.
Mỵ sững sờ tỉnh. Buổi sáng sủa âm âm trong cái ngôi nhà mộc rộng lớn. Vách mặt mũi cũng yên ổn ắng. Không nghe giờ lửa réo vô lò nấu nướng heo. Không một giờ động. Không biết mặt mũi buông quanh đấy, những chị phu nhân anh, phu nhân chú của A Sử có còn trong nhà, ko biết toàn bộ những người đàn bà khốn khổ sở rơi vào trong nhà quan tiền tiếp tục được đi đùa hoặc đang dần cần trói như Mỵ. Mỵ không thể biết.
Ðời người thanh nữ lấy ông chồng ngôi nhà nhiều ở Hồng Ngài, một đời người chỉ có thể bước đi theo đuổi con cái ngựa của ông chồng. Mỵ chợt lưu giữ lại câu chuyện người tao vẫn kể: đời trước, ở nhà thống lý Pá Tra đem người trói phu nhân trong nhà tía ngày rồi đi dạo, Khi về coi cho tới, vợ bị tiêu diệt rồi. Mỵ ngại vượt lên trước, Mỵ dịch chuyển. Xem mình còn sinh sống hoặc bị tiêu diệt. Cổ tay, đầu, bắp chân bị chạc chói xiết lại, đâu đứt từng mảnh thịt.

Có giờ xốn xang phía ngoài. Rồi một chỗ đông người vào trong nhà. Thống lý Pá Tra xuống ngựa vứt cương mang lại "thị sống" (một chức việc lên đường hầu thống lý như người thực hiện mõ thời trước) dắt ngựa vào tàu. Nghe như chúng ta khênh bám theo con cái heo, hoặc một người cần trói, một vừa hai phải vứt huỵnh xuống đất, cứ thở phò phò. A Sử loạng choạng vào buồng. áo rách nát toạch một miếng vai. Cái khăn xéo white loang lổ tiết, xụp xuống xung quanh trán. A Sử ở lăn lộn đi ra chóng. Thống lý Pá Tra bước vô. Theo sau thống lý, một lũ "thống quán" (Một chức việc như phó lý) "xéo phải" (như trưởng thôn) và bọn thị sinh sống vẫn thông thường đi ra vô phục dịch, ăn thịt húp rượu, thuốc lá phiện ngôi nhà thống lý.
Có người bấy giờ mới mẻ nhận ra Mỵ phải trói đứng vô cột. Nhưng cũng không có ai để ý. Họ xúm lại xung quanh chóng A Sử.
Pá Tra, tay vẫn thay cho dòng sản phẩm roi vọt ngựa, lại kể từ từ đi đi ra. Mỵ nhắm mặt mũi lại, không đủ can đảm coi. Mỵ chỉ nghe nghe đâu nổi tiếng ông thống lý gọi người ra phía bên ngoài. Mỵ hé coi đi ra, thấy chị dâu bước cho tới. Người chị dâu ấy ko già nua, nhưng cái sống lưng xung quanh năm cần treo thồ nặng trĩu vượt lên trước, đã còng rạp xuống. Người chị dâu cho tới cởi chói mang lại Mỵ. Sợi chạc sợi bắp chuối một vừa hai phải lỏng ra, Mỵ té sụp xuống. Chị dâu khẽ trình bày vào tai Mỵ:
- Mỵ! lên đường hái dung dịch mang lại ông chồng ngươi.
Mỵ quên cả nhức đứng lên. Nhưng ko nhích chân lên được. Mỵ cần ôm vai chị dâu. hai người khổ sở sở dìu nhau bước đi ra. Vào rừng tìm lá dung dịch, Mỵ nghe trình bày lại, mới mẻ biết A Sử đi chơi bị tiến công vỡ đầu.
Nửa tối qua loa, A Sử vô xã tìm về đám tiếng sáo, giờ khèn. Nhiều
chàng trai xã ấy vô những xã không giống, chơi quay, thổi sáo trong cả ngày, chập tối một vừa hai phải tan xong chầu rượu vô ngôi nhà, lúc này vẫn còn chưa chịu đựng tan về. Lúc A Sử và bọn chúng các bạn kéo đến, không hề ai đùa vô ngôi nhà. Nhưng người đi ra người vô còn dặt dìu xung quanh ngõ.
A Sử đứng ngoài, tức lắm. Nó bàn với lũ khác, doạ tiến công bọn trai kỳ lạ bám xung quanh nhà, khiến bọn A Sử bị vương vãi ko thể vào được.
Bọn A Sử ném vô vách. Ông phụ vương vô ngôi nhà ra chửi. Vẫn ném. Ông lão vô vào cửa ngõ, phun ra hai trừng trị súng. Thế là tan những đám hứa.
Nhưng cũng ko người trai này hấp tấp về. Họ tản vô những ngôi nhà quen thuộc vô xã. Ðợi sáng sủa mai lại lên Sảnh tiến công pao với đàn bà vô xã.
Bọn A Sử cũng ko chịu đựng nhằm cánh cơ yên ổn. Sáng sớm, Khi chúng ta một vừa hai phải đi ra đầu ngõ, bọn A Sử đã kéo cho tới khiến cho sự. A Sử lên đường trước, nạm vòng bạc rủ xuống tua chỉ xanh rờn đỏ loét, chỉ riêng con dòng sản phẩm ngôi nhà quan tiền vô xã vừa được treo. A Sử hùng hổ bước đi ra. bè cơ đứng dồn cả lại, xốn xang.
- Lũ đập phá đám tao ngày qua trên đây rồi.
- A Phủ đâu! A phủ tiến công bị tiêu diệt nó đi!
Một người vĩ đại rộng lớn chạy vụt đi ra, vung tay ném con quay trực tiếp vô mặt mũi A Sử. Con cù mộc ngát lăng vào thân ái mặt mũi. Nó một vừa hai phải kịp bưng tay lên, A Phủ đã xộc cho tới, cầm vòng cổ, kéo dập đầu xuống, xé vai áo, tiến công túi bụi. Người làng nghe giờ hò la sập đi ra. bè trai xã lạ tản không còn lên rừng. Mấy người xua đuổi đón đầu A Phủ.

A Phủ bị tóm gọn sinh sống, trói gô tay chân lại. Vừa khi thồng s lý Pá Tra tới. Chúng nó xọc ngang dòng sản phẩm côn, khênh A Phủ mang về ném xuống thân ái ngôi nhà thống lý.
Mỵ lên đường hái được lá dung dịch về, thấy vô nhà càng đông đúc rộng lớn khi nãy. Ngoài Sảnh, bên dưới gốc đào lại buộc thêm thắt bao nhiêu con cái ngựa kỳ lạ.
Mỵ lên đường cửa ngõ sau vô, lé mặt mũi nhận ra một người vĩ đại rộng lớn quỳ vô ngóc ngách nhà cửa. Mỵ đoán đấy là A Phủ.
Bọn chức việc cả vùng Hồng Ngài cho tới nhà thống lý dự đám khiếu nại.
Các lý dịch, quan tiền xã thống quán, xéo cần, đội nón quấn khăn, xách côn, cưỡi ngựa kéo đến xử khiếu nại và ăn cỗ.
Trong ngôi nhà thống lý tiếp tục bày đi ra năm bàn đèn. Khói dung dịch phiện tuôn đi ra những lỗ hành lang cửa số tun hút xanh rờn như sương phòng bếp. Cả những người dân chức việc mặt mũi xã A Phủ cũng cho tới. Chỉ bọn trai làng ấy cần ngồi bó tay cạnh A Phủ, vì họ bị gọi thanh lịch hầu khiếu nại. bè chức việc nằm dài cả bên trên khay đèn.
Suốt kể từ trưa cho đến không còn tối, bao nhiêu chục người bú mớm. Trên nhất là thống lý Pá Tra. Thống lý bú mớm đoạn một mùa năm điếu, đến người không giống, lại sức không giống, cứ thế lần lượt xuống cho tới bọn lên đường gọi người về dự kiện.
Chỉ đem thanh nữ ngồi vô chống và lên đường bên ngoài dòm nom đám xử khiếu nại và A Phủ quỳ chịu tội ở xó ngôi nhà, ko được dự tiệc hút ấy.
Một loạt người một vừa hai phải bú mớm đoạn, Pa Tra ngồi dậy, vuốt ngược dòng sản phẩm đầu trọc lâu năm, kéo đuôi tóc ra đằng trước, chứa chấp gọng lè nhè gọi:
- Thằng A Phủ đi ra trên đây.
A Phủ đi ra quỳ thân ái ngôi nhà. Lập tức, bọn trai làng xô cho tới, trước nhất, lẹo tay lễ bái lia lịa lên thống lý rồi quay trở về tiến công A Phủ.
A Phủ quỳ chịu đựng đòn, chỉ yên ổn như dòng sản phẩm tượng đá...
Cứ các mùa bọn chức việc thuốc lá phiện xong, A Phủ lại cần đi ra quỳ thân ái ngôi nhà, lại bị người xô cho tới tiến công. Mặt A Phủ sưng lên, môi và đuôi đôi mắt dập chảy tiết. Người tiến công, kể, chửi , lại bú mớm. Khói dung dịch phiện ngào ngạt tuôn qua loa những lỗ hành lang cửa số. Rồi Pá Tra lại ngóc cổ lên, vuốt tóc, gọi A Phủ... Cứ như thế, trong cả chiều, trong cả tối, càng bú mớm, càng tỉnh, càng tiến công, càng chửi, càng bú mớm.

Trong chống ở kề bên, Mỵ cũng thức trong cả tối, tĩnh mịch ngồi xoa thuốc dấu mang lại A Sử. Lúc này Mỵ mỏi vượt lên trước, cựa bản thân, những địa điểm lằn trói vô người lại nhức ê ẩm. Mỵ lại gục đầu ở thiếp. A Sử đạp chân vô mặt mũi Mỵ. Mỵ choàng thức, lại nhặt nắm lá dung dịch xoa túc tắc bên trên sống lưng ông chồng.
Ngoài ngôi nhà vẫn rên lên từng lần kéo thuốc phiện, giống như những con cái nguyệt lão nghiến ghỗ kéo dãn, giữa giờ người khóc, giờ người kể lào xào, và giờ đấm tiến công huỳnh huỵch.
Sáng ngày sau, đám khiếu nại tiếp tục đoạn. Mấy người chẳng biết kể từ lúc nào, ngủ
ngáy ngay lập tức mặt mũi khay đèn. bè xéo cần đang bắc dòng sản phẩm chảo đồng và xách rét nước đi ra nấu thêm lạng ta dung dịch nhằm bú mớm buổi ngày cho những quan làng thiệt tình, những quan tiền xã còn một tiệc ăn cỗ nữa.
Thống lý hé tráp, lôi ra một trăm đồng bạc hoa xoè bày lên trên bề mặt tráp, rồi nói:
- Thằng A Phủ cơ, ngươi đành người thì làng xử ngươi cần nộp vạ cho những người cần ngươi đánh là nhị mươi đồng, nộp mang lại thống quán năm đông, từng xéo cần nhị đồng, từng người đi gọi những quan tiền xã về hầu khiếu nại năm hào. Mày phải mất mặt chi phí chào những quan tiền thuốc lá kể từ hôm qua cho tới ni. Lại mất mặt con cái heo nhị mươi cân nặng, chốc nữa phẫu thuật nhằm những quan tiền xã ăn vạ ngươi. A Phủ, ngươi tiến công con cái quan tiền xã, xứng đáng lẽ làng xử ngươi tội bị tiêu diệt, tuy nhiên xã buông tha mang lại mày được sinh sống tuy nhiên nộp vạ. Cả chi phí trừng trị, tiền thuốc, chi phí heo, ngươi cần chịu đựng một trăm bạc trắng. Mày không tồn tại trăm bạc thì tao mang lại mày vay nhằm ngươi ở nợ. Bao giờ đem chi phí trả thì tao mang lại ngươi về, chưa xuất hiện chi phí trả thì tao bắt mày thực hiện con cái trâu mang lại ngôi nhà tao. Ðời ngươi, đời con, đời con cháu ngươi tao cũng bắt thế, bao giờ hết nợ tao mới mẻ thôi. A Phủ! Lại trên đây nhận tiền quan tiền giải ngân cho vay.

A Phủ lê nhị dòng sản phẩm đầu gối sưng bạnh lên như mặt mũi hổ phù. A Phủ cúi sờ lên đồng tiền bên trên tráp, trong những khi Pá Tra đốt hương thơm, lầm rầm khấn gọi tuy nhiên về nhận mặt người vay mượn nợ. Pá Tra khấn đoạn, A Phủ cũng nhặt đoạn bạc, tuy nhiên chỉ nhặt thực hiện phép lên như vậy rồi lại nhằm ngay lập tức xuống mặt mũi tráp. Rồi Pá Tra lại trút bỏ cả bạc vô vào tráp.
Con heo một vừa hai phải bắt về mang lại A Phủ thết xã ăn vạ đã kêu eng éc ngoài Sảnh. Ðếm chi phí rồi, A Phủ ko cần quỳ, cần tiến công nữa.
A Phủ đứng lên thay cho con cái dao, chân nhức bước tập tễnh, cùng theo với trai xã đi ra chọc tiết làm thịt heo hầu xã.
Trong ngôi nhà, dung dịch phiện vẫn bú mớm rào rào.

Thế là kể từ đấy A Phủ phải ở trừ nợ mang lại ngôi nhà quan tiền thống lý. Ðốt rừng, cày nương, cuốc nương, săn bắn trườn tót, bẫy hổ, chăn trườn chăn ngựa, xung quanh năm một thân 1 mình rong ruổi ngoài gò rừng. A Phủ đương tuổi hạc mức độ lực. Ði thực hiện hay phải đi săn bắn cái gì cũng phăng phăng. Không còn có những lúc nào trở về xã mặt mũi. Nhưng A Phủ cũng chẳng muốn trở về làm những gì mặt mũi ấy.
A Phủ cũng ko cần người mặt mũi ấy. Cha mẹ đẻ A Phủ ở Hắng Bìa. Năm xưa, xã Hắn Bìa phải một trận căn bệnh đậu mùa, nhiều trẻ con con cái, cả người rộng lớn bị tiêu diệt, đem điểm bị tiêu diệt mọi người. Còn sót lại sở hữu 1 mình A Phủ. Có người làng đói bắt A Phủ lấy xuống phân phối thay đổi lấy thóc của người Thái bên dưới cánh đồng. A Phủ mới mười một tuổi hạc, tuy nhiên A Phủ gan góc bướng, không chịu ở cánh đồng thấp.
A Phủ trốn lên núi, xiêu bạt cho tới Hồng Ngài. Ði thực hiện mang lại ngôi nhà người, lần tiếp nữa mùa này sang mùa không giống. Chẳng bao lâu A Phủ tiếp tục rộng lớn, biết đúc lưỡi cày, biết đục cuốc, lại cày giỏi và săn bắn trườn tót đặc biệt bạo.
A Phủ khoẻ, chạy nhanh chóng như ngựa. Con gái trong làng nhiều cô say đắm. hầu hết người nói: "Ðứa này được A Phủ cũng vày được con trâu chất lượng tốt vô ngôi nhà.
Chẳng bao nhiêu khi tuy nhiên giàu". Người tao ao ước đùa thế thôi chứ phép tắc rượu cũng chẳng to hơn phép tắc xã, còn tục lệ cưới xin xỏ, tuy nhiên A Phủ không tồn tại cha mẹ, không tồn tại ruộng, không có bạc, A Phủ ko thể lấy nổi phu nhân.
Tuy nhiên, đang được tuổi hạc đùa, trong thời gian ngày tết đến, A Phủ chẳng đem ăn mặc quần áo mới mẻ như nhiều trai không giống, A Phủ chỉ mất độc một cái vòng bằng sợi chạc đồng vía lằn bên trên cổ. A Phủ cứ nằm trong trai xã lấy sáo, khèn, lấy con cái quay và ngược pao, ngược yến đi kiếm tình nhân ở các làng vô vùng.
Vì thế sinh sự tiến công nhau ở Hồng Ngài.

Một năm trước, cần khi đang nhen rừng. Hổ gấu từng đàn đi ra phá nương, bắt mất quá nhiều trườn ngựa. Nhà thống lý lúc nào thì cũng ăm ắp ngựa vô tàu trước cửa ngõ, đầy sống lưng trườn đứng chen chân vô cột cửa ngõ, và dê, chó, heo ở xung quanh nhà. Ngày này cũng lũ lượt mặt hàng bao nhiêu chục con cái lên đường nương ăn. Bây giờ bắt gặp Khi rừng đói, từng thứ tự trườn ngựa đi nương, A Phủ cần ở lại vô rừng.
A Phủ ở lều mỗi tháng ngoài nương. Ðêm đến, dồn trườn ngựa về ở chầu nhau ngủ quanh lều.
Mấy ngày A Phủ say đắm mải lên đường bẫy dím, không đếm được ngựa. Hôm ấy vô rừng thấy vết chân hổ. A Phủ hấp tấp phóng ngựa chạy vờn quanh đàn, dồn bọn chúng quấn lại nhằm kiểm đếm. A Phủ đếm lại bao nhiêu thứ tự. Thiếu một con cái trườn. A Phủ nhào vô rừng, thứ tự bám theo lốt chân hổ, tìm được con cái trườn đã trở nên hổ ăn thịt, chỉ còn lại 50% bản thân nằm ở bên dưới cây thông cụt.
A Phủ nhặt bao nhiêu từng miếng thịt rơi xung quanh đấy rồi vác nốt nửa con cái trườn về. Nghĩ bụng: "Con hổ này vĩ đại lắm. Hay còn ngưởi thấy mùi hương hôi quanh trên đây. Ta về lấy súng đi kiếm, thế nào cũng phun được".
Về cho tới ngôi nhà, A Phủ lẳng vai ném nửa con cái bò xuống gốc bới trước cửa ngõ. Pá Tra bước ra hỏi:
- Mất bao nhiêu con cái bò?
A Phủ vấn đáp tự động nhiên:
- Tôi về lấy súng. Thế nào thì cũng phun được. Con hổ này vĩ đại lắm.
- Pá Tra hất tay, nói:
- Quân trộm cướp mất mặt trườn tao. A Sử đâu! Ðem súng lên đường lấy con cái hổ về.
Rồi Pá Tra quay trở về, bảo A Phủ:
- Mày ra phía bên ngoài cơ, lấy vô trên đây một chiếc cọc, một cuộn chạc mây. Tao trói ngươi địa điểm cơ. Bao giờ bọn chúng nó phun được con cái hổ về thì mày khỏi cần bị tiêu diệt. Nếu ko phun được con cái hổ về thì tao mang lại ngươi đứng bị tiêu diệt ở đấy.
A Phủ cãi:
- Tôi được con cái hổ ấy còn nhiều chi phí rộng lớn con bò.
Pá Tra cười:
- Lấy cọc chạc mây vô đây!ư
Không trình bày nữa, như con cái trâu tiếp tục đóng góp lên tròng. A Phủ lẳng lặng đi ra vác cái cọc gỗ rồi lấy cuộn chạc mây bên trên gác phòng bếp xuống. Tự tay A Phủ đóng góp cọc xuống mặt mũi cột, Pá Tra đẩy A Phủ vô chân cột, nhị tay bắt ôm quặt lên. Rồi chạc mây cuốn kể từ chân lên vai, chỉ còn cổ và đâu khi nhấp lên xuống được.
Ðàn bà vô ngôi nhà, mỗi một khi trải qua đều cúi mặt. Không một ai dám căn vặn. Cũng ko một ai dám coi ngang mặt mũi.
Ðến tối, A Phủ cúi xuống, nhay đứt nhị vòng mây, nhích dãn chạc trói một phía tao. Nhưng trời cũng một vừa hai phải sáng sủa. Pá Tra quảng thêm thắt một vòng tròng lọng vô cổ. Thế là A Phủ không cúi, không hề nhấp lên xuống được nữa.
A Sử và lĩnh dõng của thống lý lên đường xua đuổi, mấy ngày ko lùng bắt được con cái hổ. Thì cũng bao nhiêu ngày A Phủ cần trói đứng ngóc ngách nhà cửa. Ðằng cơ, phòng bếp lò bung ngô cao ngang đầu người vẫn hừng hực đỏ loét rực. Môi hôm hai buổi, người tao đi ra người vô thức ăn tấp nập. A Phủ đứng nhắm đôi mắt, cho đến tối khuya.

Những tối mùa đông trên núi cao lâu năm và buồn. Nếu không tồn tại bếp lửa sưởi cơ thì Mỵ cũng cho tới bị tiêu diệt héo. Mỗi đêm, Mỵ dậy đi ra thổi lửa hơ tay, hơ sống lưng, không biết từng nào thứ tự.
Thường lúc đến gà gáy, Mỵ dậy đi ra phòng bếp sưởi một khi thiệt lâu, các nàng vô ngôi nhà mới bắt Output dóm lò bung ngô, nấu nướng cháo heo.
Mỗi tối, nghe giờ phù phù thổi phòng bếp, a Phủ lại hé đôi mắt. Ngọn lửa bùng lên, đồng thời ấy Mỵ cũng coi thanh lịch, thấy đôi mắt A Phủ trừng trừng. Mới biết nó còn sinh sống. Mấy tối nay như thế.
Nhưng Mỵ vẫn thản nhiên thổi lửa, hơ tay. nếu A Phủ là dòng sản phẩm xác bị tiêu diệt đứng bị tiêu diệt đấy, cũng thế thôi. Mỵ vẫn trở dậy, vẫn sưởi, Mỵ chỉ biết, chỉ với ở với ngọn lửa. Có đêm A Sử chợt về thấy Mỵ ngồi đấy, A Sử ngứa tay tiến công Mỵ té xuống cửa ngõ phòng bếp. Nhưng đêm sau Mỵ vẫn đi ra sưởi như tối trước.
Lúc ấy tiếp tục khuya. Trong ngôi nhà ngủ yên ổn. Mỵ trở dậy thổi lửa, ngọn lửa bập bùng sáng sủa lên. Mỵ coi thanh lịch thấy nhị đôi mắt A Phủ cũng một vừa hai phải hé. Dòng nước đôi mắt lung linh trườn xuống nhị hóm má đã xám đen giòn. Thấy tình cảnh thế, Mỵ chợt nhớ tối năm trước đó, A Sử trói Mỵ, Mỵ cũng phải trói đứng thế cơ. Nước đôi mắt chảy xuống miệng, xuống cổ, ko biết vệ sinh lên đường được. Trời ơi nó bắt trói đứng người tao đến chết. Nó bắt bản thân bị tiêu diệt cũng thôi. Nó đã bắt trói cho tới bị tiêu diệt người thanh nữ ngày trước ở dòng sản phẩm ngôi nhà này. Chúng nó thiệt độc ác. Chỉ tối mai là kẻ tao bị tiêu diệt, bị tiêu diệt nhức, chết đối, bị tiêu diệt rét, cần bị tiêu diệt. Ta là thân phận thanh nữ, nó sẽ bị bắt về trình ma mãnh rồi, chỉ còn biết đợi ngày rũ xương ở đây thôi... Người cơ việc gì tuy nhiên cần bị tiêu diệt. A Phủ ... Mỵ phảng phất suy nghĩ như thế.

Ðám than vãn tiếp tục vạc hẳn lửa. Mỵ ko thổi cũng ko đứng lên. Mỵ nhớ lại đời bản thân. Mỵ tưởng tượng như có thể một khi này, biết đâu A Phủ chẳng trốn được rồi, khi cơ phụ vương con cái thống lý tiếp tục đổ là Mỵ tiếp tục toá trói mang lại nó, Mỵ ngay lập tức phải trói thay cho vô đấy. Mỵ bị tiêu diệt bên trên dòng sản phẩm cọc ấy. Nghĩ thế, tuy nhiên làm thế nào Mỵ cũng ko thấy sợ...
Trong ngôi nhà tối bưng, Mỵ rón rón rén bước lại, A Phủ vẫn nhắm đôi mắt. Nhưng Mỵ tưởng chừng như A Phủ biết đem người bước lại... Mỵ rút con cái dao nhỏ hạn chế lúa, hạn chế nút chạc mây. A Phủ thở phè từng khá như rắn thở, ko biết say đắm hay tỉnh. Lần thứ tự, đến thời điểm gỡ được không còn dây trói ở người A Phủ thì Mỵ cũng hốt
hoảng. Mỵ chỉ thì thào được một tiếng "Ði lên đường..." rồi Mỵ nghẹn lại. A Phủ khuỵu xuống ko bước nổi.
Nhưng trước tử vong hoàn toàn có thể cho tới điểm ngay lập tức, A Phủ lại quật mức độ vung lên, chạy.
Mỵ đứng lặng vô bóng tối.
Trời tối lắm. Mỵ vẫn băng lên đường. Mỵ xua đuổi kịp A Phủ, tiếp tục lăn lộn, chạy xuống cho tới sống lưng dốc.
Mỵ thở vô khá dông thốc rét buốt:
- A Phủ mang lại...
A Phủ còn chưa kịp trình bày, Mỵ lại một vừa hai phải thở một vừa hai phải nói:
- ở trên đây bị tiêu diệt nất,
A Phủ chợt hiểu.
Hai người hứng nhau lao down núi.

Hai người lên đường ròng rã rã hơn một mon. Họ truyền bên trên những triền núi cao ngất, lốm đốm ngôi nhà, thấp thoáng ruộng, khu đất đỏ loét, suối white tinh ranh, coi thấy trước mặt mũi tuy nhiên lên đường bao nhiêu ngày ko cho tới. Từ Hồng Ngài xuống qua loa vùng ruộng ở Mường Quài của người thái, kể từ Nậm Cất thanh lịch Chống Chia, từ Chống Chia qua loa dốc Lùng Chùng Phủng lại trở về bờ sông Ðà phía thân ái châu Phù Yên sang châu Mai Sơn, địa điểm đầu côn trùng giao thông vận tải của ngoài vùng tự tại vô khu vực du kích của những dân tộc Thái, Dao, Mèo mặt mũi cơ sinh sống. Rồi chúng ta về trong những xã Mông Ðỏ hẻo lánh vùng Phìa Sa. Xa lắm rồi, thống lý ko xua đuổi được nữa... chúng ta suy nghĩ thế.

Ròng chảy, ăn rau củ rừng, củ nâu, nấm mèo, một vừa hai phải không còn mùa mưa, cho tới Phìn Sa.
Hai người cho tới Phìn Sa, ở đấy không có ai biết đấy là A Phủ, đứa ở nợ ngôi nhà thống lý. Người tao tưởng đấy là nhị phu nhân ông chồng vô một nhà đông đúc bạn bè ở mặt mũi cơ dốc Lùng Chùng Phủng, nương vỡ được không nhiều tuy nhiên mồm ăn thì nhiều, bạn bè, phu nhân ông chồng cần chia nhỏ ra, lấy nhau đi mò mẫm ăn điểm không giống.
Hai người nhận là phu nhân ông chồng. Mà thiệt thì A Phủ và Mỵ tiếp tục trở nên phu nhân ông chồng.
Lên đầu trang

Xem thêm: thpt võ văn kiệt